Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

Những lá thư của học trò

                      
            

                             Định Hoá 07/09/2002


                    Cô kính yêu!

         Dòng chữ này cô có nhận ra không cô? Cô đừng quên cô nhé! Đừng quên nét chữ của học trò cũ ngày xưa. Một tháng rồi em bước vào năm học mới, cũng một tháng ấy bục giảng vắng bóng cô. A6 vắng tiếng giảng bài của cô. Bao lần em cầm bút định viết thư cho cô, nhưng còn ngại, nhớ cô nhiều, em chẳng biết nói cho ai. Mãi đến hôm nay, khi các bạn nhắc tới cô trong giờ thể dục, em oà khóc vì nhớ cô. Cô bảo cô sẽ dạy chúng em cho hết cấp III nhưng điều đó giờ đây không bao giờ được. Cô rời Định Hoá, chia tay A6 mà chẳng nói gì, các bạn ai cũng nhớ cô.

     Cô kính mến! Hai năm cô gắn bó với Định Hoá, chắc cũng đủ để cô hiểu HS Định Hoá phải không cô? Cô biết không? Khi em mới bước vào lớp 10. hình ảnh đầu tiên em nhớ mãi là hình ảnh cô giáo dạy Văn... Hình ảnh ấy đã có trong em, và mãi mãi em không bao giờ quên cả. Bây giờ cô không còn dạy ở Định Hoá nữa, cô trở về với thành phố của mình, chẳng biết cô còn nhớ đến em không nữa? Cô ơi, cô hãy nhớ tới em dù chỉ một chút thôi cô nhé, em mong sao cô đừng quên học trò Định Hoá, đừng quên học trò nơi miền núi xa xôi. Từ nhỏ đến giờ em luôn mơ ước trở thành cô giáo dạy Văn. Bây giờ, ước mơ ấy càng cháy trong em khi cô đã không còn dạy chúng em nữa...

                     Thái Nguyên 15/09/2004

                  Cô yêu quý!

         Em đỗ Đại học Sư phạm rồi cô ơi.
Em đang ngồi trên giảng đường tầng 5 và viết thư cho cô đó. Vậy là ước mơ của em trở thành cô giáo dạy Văn như cô đã dần dần trở thành sự thật rồi cô nhỉ? Dù không nhận được tin cô, nhưng em biết cô sẽ vui khi biết tin này. Em sẽ cố gắng học nhiều hơn, đọc nhiều hơn để rồi một mai đứng trên bục giảng, em sẽ được như cô ngày nào...

                     Nguyên Bình 19/ 12/ 2009

                    Cô yêu quý!

        Nhớ cô, em lại ngồi viết thư cho cô. Em đã nhận công việc được hơn 4 tháng rồi cô ạ. Em dạy ở trường vùng cao của tỉnh Cao Bằng, xa quá phải không cô? Trong những lúc ngồi một mình vào buổi trường tan, không hiểu sao em lại nghĩ nhiều đến cô như thế! Em biết cô sẽ vui khi biết em đã đi dạy học. Ước mơ ngày nào em thổ lộ cùng cô giờ đã thành sự thật rồi đó cô ơi. Mái trường mà em công tác giờ đây nghèo lắm, học trò thì phải vượt một quãng đường rất xa mới tới được trường. Nhưng nhìn trong ánh mắt của các em, em thấy mình thực sự đã trưởng thành. Em thấy chính dáng hình của cô năm xưa khi đặt chân lên Định Hoá và nhận dạy lớp của chúng em.

        Cô ơi. Giá như em có số điện thoại của cô, thì em sẽ kể cho cô nghe hàng giờ đồng hồ cái cảm giác hạnh phúc của em khi lần đầu tiên đứng trên bục giảng. Mẹ em đã mất rồi, nên người em muốn chia sẻ đầu tiên là cô thôi. Em sẽ kể cho cô nghe về bài giảng đầu tiên của mình, về những ánh mắt trong veo của các học trò nơi miền núi xa xôi... Em biết cô sẽ vui lắm, bởi em đang gắng bước theo chân cô, trở thành một cô giáo thân thương của học trò...


      
Tập thể lớp chủ nhiệm 11A6 - Cổng Tam Cốc 3/2010



        Ngồi đọc lại
những dòng thư cũ của học trò ngày trước, tôi thấy lò
ng thư thái lạ.
Ngày mới lại bắt đầu, tôi lại tiếp tục với những bài giảng trước những ánh mắt của học trò thân yêu!


 
HS 11A6

                           (Ảnh chụp với HS lớp chủ nhiệm khi đi tham quan Tam Cốc Bích Động)


Trên đỉnh chùa Bái Đính - Chụp với HS lớp A11


                       (Các em nữ sinh lớp chủ nhiệm)