Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Quà tặng từ một người bạn.

 
Ảnh riêng

Ảnh riêng
Ảnh riêng
Ảnh riêng


 

02:02 23-02-2010

 

    Trong những ngày tháng qua, tôi đã đi qua khắp những cung đường, nhưng tôi thấy không nơi đâu đẹp như nơi ấy - Cao Bằng - quê nội của em!

 vượt qua những đèo dốc, nào đèo Cao Bắc quanh co sương phủ, đèo Giàng giá lạnh buốt sống lưng, đèo Gió gập ghềnh với dốc núi chênh vênh, khúc quanh chóng mặt, đèo Tài hồ sìn sương giăng mờ lối ....là Cao Bằng của em, đẹp tựa một bức tranh. Có lần em nói với tôi về một loài hoa em thích, đó là những bông lau trắng phất phơ trong gió lạnh... Bông lau ấy trắng cả một vùng ký ức tuổi thơ nơi rẻo cao của em! Tôi đã dừng xe để chụp những bông lau trắng trong ngút ngàn rừng núi ấy, đem về tặng em!


 nhân dịp đầu năm mới như một hẹn uớc với em nguời bạn blog, Vânly, nguời con gái Cao Bằng, hoa lau và em như đã hoà quyện vào nhau,như em nói cứ đến tết về em lại đi tìm những bông lau cô quạnh về em cắm, em nâng niu và cắt tỉa trong vòng tay em nhũng bông cỏ lau như ĐƯỢC HOÁ THÂN VẬY


 tôi biết em yêu hoa lau nên hôm nay tôi tặng lại em toàn bộ nhũng hình ảnh về hoa lau mà tôi đã chụp, và cả bài viết về hoa lau bên đèo 
   hãy luôn giữ mãi hình bóng hoa lau  nhé vân ly

   


   Ngày hôm nay, khi em thức dậy, choáng người vì những tin nhắn Spam bao nhiêu thì em lại xúc động trước comment quà tặng này bấy nhiêu. Những lời trần tình trên là từ comment thứ 51 của anh hoaminhthang trong entry Niềm tin của em http://vn.myblog.yahoo.com/vanly79/article?mid=7729&prev=7974&next=7498. Quả thực, em đã từng nhiều lần nói với bạn em về quê nội - Cao Bằng của mình, về những bông Lau trắng phất phơ trong gió lạnh sương mờ trên những đèo, những dốc quê em. Nhưng em không nghĩ là mình lại có thể nhận được một món quà đầy ý nghĩa như vậy trong những ngày đầu tiên của năm mới! Những bông Lau nơi ngút ngàn rừng núi Cao Bằng hiện lên đẹp một vẻ lạ lùng mà không một loài hoa nơi đô thành nào có thể sánh nổi. Ánh sáng bàng bạc của hoa Lau toả ra trong ráng chiều tạo nên một vẻ đẹp liêu trai làm đắm say những tâm hồn tinh tế nhất! Cho em được nhận món quà ấy bằng cả tấm lòng trân trọng. Những tấm hình, và cả bài viết mà anh đã viết tặng cho em, cho hoa cỏ Lau, cho vùng đất bình yên nơi rẻo cao sương muối ấy!

 
      HOA CỎ LAU BÊN ĐÈO

      Không một nơi nào hoa cỏ lau lại mọc nhiều đến như vậy,dọc con đường thiên lý lên CAO BẰNG trải tầm mắt ngút ngàn trên những đèo GIÀNG, đèo GIÓ... đâu đâu ta cũng nhìn thấy hoa Lau




          



      Như một thân phận,hoa lau mọc khắp trên thế gian này. Hoa Lau mọc hoang vu trên núi cao, moc lặng lẽ trong vườn hoang. Trong đêm tối như bưng  màu hoa trắng leo lét như ánh lửa liêu trai...




       


       Ôi! Ly biệt xót xa là những bông hoa cỏ lau  buồn bã bên đèo. Màu hoa cỏ trắng phau phau như tóc mẹ già bay trong gió. 


     Qua đèo ngân sơn với độ cao chóng mặt hoa càng nhiều hơn sương giăng mờ núi, hàng cỏ lau vẫn đứng lặng lẽ bên đuờng, bông cỏ lau như níu lại những vòng xe cô liêu. Trời dần buông, nhìn những hạt suơng nhỏ li ti bay nhè nhẹ trên đỉnh đèo CAO BẮC, tôi chợt nhận ra thân phận mình qua mầu cỏ lau chiều! Một nỗi cô đơn khủng khiếp lan toả từ bóng hoa lau cô lạnh. Sắc hoa trắng run run cố giấu trong lòng  hoa một niềm kiêu hãnh riêng tư. Mặc cho mưa gió dập vùi, cây lau nhỏ vẫn bi tráng đứng giữa trời đất...

   Tự làm ấm mình trong lạnh lẽo, uống trọn ngày suơng mù để nuôi lấy một mầu hoa.


        




  Trắng suốt ngày nắng, trắng suốt đêm mưa. Trắng trong kiêu sa bóng tối u hoài... Màu trắng của hoa lau đã vượt qua sự thanh khiết  vượt qua cả một định mệnh an bài để cất tiếng nói hồn nhiên giữa ngàn trùng mây khói rất riêng của chính mình 'HOA LAU '

       Có gì nhỏ nhoi và mỏng manh hơn hoa cỏ lau nhưng có gì HÙNG TRÁNG hơn khi cỏ lau một mình đứng giữa trần ai,vươn chiếc ngực khô khấc lau sậy đón nhận những trận cuồng phong và gió rét giập vùi? Và cỏ lau vẫn vươn mình thách thức và chống lại sự huỷ diệt man dại của thời gian!


         

        



        Có CỎ LAU là có chia ly cái mệnh đề 'CỎLAU  VÀ  CHIA LY 'Đã mở ra một bản chất của sự tồn tại. Con nguời đã sống trong đoàn tụ và chia ly. Màu cỏ trắng chỉ là duyên cớ để con nguời đặt vào đó tâm trạng và cảnh ngộ đời mình. Đặt cược với màu trắng hoang vu, con nguòi đã song hành cùng với hoa cỏ lau làm một cuộc phiêu du trong cô đơn, mà cỏ lau chính là nguòi bạn tâm tình. Sự im lặng vô hạn của hoa cỏ lau là lời giao cảm lớn nhất an ủi tâm hồn con nguời trước cuộc chia ly.


        



        Cỏ lau còn to lớn hơn ở một cõi khác khi nó mang hình ảnh của cõi sinh thành. Màu trắng của hoa cỏ lau là màu tóc mẹ rối bời những năm tháng cơ cực bần hàn... Tôi đi qua hoài niệm hoa cỏ lau như đã từng đi qua cầu 'ÁI TỬ ', đi qua tấm lòng mẹ mênh mang như trời bể để ngày nọ dừng lại nghẹn ngào với nhũng bụi cỏ lau bên ĐÈO nơi mảnh đất quê em!

       Duờng như cỏ lau có mặt ở đời là để sẻ chia hết mọi muộn phiền, cởi bỏ hết những vọng động của tục luỵ đời ngưòi. Và khi đó ta sẽ nhẹ thênh thang như những vạt hoa cỏ lau vẫn thuờng mọc lặng lẽ nơi xa khuất mịt mờ chân mây ấy...

       Tạm biệt những con ĐÈO , tạm biệt hoa cỏ lau  Cao Bằng! Tôi lại tiếp tục cùng với vòng quay hối hả của cuộc đời, đi qua những cung đường... Nhưng trong tôi, vùng đất quê em đẹp lắm! Loài hoa Cỏ Lau ấy cũng như hình ảnh em trong tôi vậy, đẹp và thánh thiện!

         CAO BẰNG GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG
                                    AI LÊN ĐẾN ĐÓ THÌ KHÔNG MUỐN VỀ 


                                                                                                 hoaminhthang


         


        


         






Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

Tình yêu thời thổ tả!

             


        Tối nay hơi buồn, chẳng có việc gì làm cả, ngồi quảng cáo sách vậy!
   Câu chuyện tối nay là câu chuyện tình day dứt nhất mọi thời đại:
Tình yêu thời thổ tả!

     Tình yêu thời thổ tả  là câu chuyện tình say đắm giữa
một người đàn ông (Phlorênhtinô Arixa, con một bà bán hàng vặt) với một
người đàn bà (Phecmina Đaxa, con một nhà buôn hãnh tiến, giàu có mới
phất nhờ ăn cắp và gian lận)
. Khi mới lớn lên, họ yêu nhau nồng nàn
nhưng không lấy được nhau vì họ quá trẻ, không có kinh nghiệm sống cũng
như nghị lực lớn để chiến thắng quan niệm môn đăng hộ đối trong hôn
nhân
. Hơn năm mươi năm họ sống xa mặt nhưng không cách lòng với bao sóng
gió cuộc đời
. Phecmina Đaxa nhẫn nhục sống làm vợ - một thứ đồ trang
sức và một thứ nàng hầu - của bác sĩ Ucbino Đê la Cadê, một thân hào đầy
thế lực của giới thượng lưu. Phlorênhtinô Arixa vì thất tình nên một
mặt lao vào làm giàu bằng mọi thủ đoạn, cả tốt lẫn tàn nhẫn, để trở
thành chủ hãng tàu thủy như điều ông ta mong ước và mặt khác để thỏa mãn
nhục dục ông ta lao vào chơi gái đủ mọi hạng: gái chưa chồng, gái muộn
chồng, gái chê chồng và chồng chê, gái nạ dòng và cả gái tơ (èo ôi! giờ mới thấy lắm loại gái thế nhỉ? hihihi
). Dù vậy nhưng Phlorênhtinô Arixa không
lúc nào không mơ tới Phecmina Đaxa và chỉ chờ ngày Đê la Cadê chết để
nối lại quan hệ với nàng
.
    Dịp ấy đã đến khi cả ông lẫn bà đã ngoài bảy
mươi tuổi
. Bằng sự từng trải của mình, bằng địa vị xã hội đã đạt được,
cả hai nối lại tình yêu và yêu nhau đắm đuối. Nhưng vì quá già nên hai
người đã không đủ sức thắng nổi những định kiến, thành kiến của xã hội
hủ lậu từng bóp chết mối tình đầu của họ. Và thế là họ trốn lên tàu thủy
và chỉ hai người sống với nhau trên chiếc tàu treo lá cờ vàng - dấu
hiệu có người bị bệnh thổ tả - chạy ngược rồi chạy xuôi trên dòng sông
Măcgơđalêna - dòng sông của Đêmôcrit.


       Có thể nói Tình yêu thời thổ
tả là một lời cáo trạng đanh thép đối với một xã hội hủ lậu dựa trên sự
đánh giá con người không bằng phẩm giá người mà bằng số của cải anh ta
có được, do đó nó đã bóp chết bao mối tình trong sáng và tươi đẹp. Muốn
có tình yêu và hạnh phúc tình yêu, con người nhất thiết phải được giải
phóng khỏi xã hội đó. Nhưng tác giả đã không dừng lại ở chỉ một thông
điệp này, ông còn đi xa hơn nữa khi nói rằng Tình yêu thời thổ tả là sự
suy nghĩ về tình yêu của con người ở mọi lứa tuổi. Con người không chỉ
yêu nhau khi đang độ thanh xuân, khi đang ở tuổi tráng niên mà còn yêu
nhau khi đã tóc bạc răng long và chính ở tuổi này họ yêu nhau chân thực
hơn và vì thế cũng da diết hơn, si mê hơn. Vậy tình yêu là chiếc chìa
khóa vàng giúp con người mở tâm hồn mình để hòa đồng với nhau, đi đến
với nhau trong cuộc đấu tranh chống nỗi cô đơn muôn thuở. Đồng thời, với
nụ cười hóm hỉnh, dường như tác giả cảnh tỉnh những ai đang đùa bỡn với
ái tình, đang lợi dụng tình yêu để thỏa mãn nhục dục của mình.


     Những
người đó hãy coi chừng với nỗi cô đơn vì sớm muộn gì thì nó cũng nuốt
chửng bọn họ sau khi nhục dục đã được thỏa. Thiết nghĩ đó là lời cảnh
tỉnh mang tính thời đại trong đó bên cạnh những thành tựu vẻ vang chưa
từng có mà nhân loại hôm nay đã giành được trên phương diện văn minh vật
chất thì chính nó đã thụt lùi so với cha ông mình trên phương diện văn
minh tinh thần, chí ít là ở hai điểm hiển nhiên: tinh thần lãng mạn và
nỗi thảng thốt trong mối tình đầu.


    Chú thích thêm: Tình yêu thời thổ tả là một trong 10 cuốn tiểu thuyết hay nhất trong
thập kỷ 80 vừa qua (theo đánh giá của báo chí Mỹ) đã đem lại niềm vinh
quang mới cho nhà văn được giải Nôbel Văn học năm 1982 người Côlômbia,
Gabrien Gacxia Mackêt, tác giả của Trăm năm cô đơn, Ngài đại tá chờ thư,
Tướng quân giữa mê hồn trận... Ông là người bạn lớn
của chúng ta.


Hết rồi! Chẳng có gì để quảng cáo thêm nữa!
Truyện hay!
Đọc một buổi tối là có thể xong
Nhưng nghĩ đến cả một tháng vẫn chưa hiểu hết những ẩn ý trong đó! Đau!

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2010

Niềm tin

      Tưởng nước giếng sâu
          Em nối sợi gầu dài
                  Ai ngờ giếng cạn
                             Tiếc hoài sợi dây!

                                
                           

Lời bình của người trong cuộc:

      Câu ca dao thể hịên những tâm sự rất đỗi thầm kín của con người. Người ta không  nói thẳng ra mà chỉ nói bóng gió. Hình ảnh giếng nước để ám chỉ cái tâm, cái tình, cái tấm lòng, chiều sâu đẹp đẽ của cái bên trong của một người nào đó mà ta tin tưởng. Giếng nước cũng như lòng người, giếng sâu giếng cạn thì lòng người cũng sâu cũng cạn. "Sợi gàu" đó là tình cảm, là niềm mong ước, là hi vọng. Phải có một niềm tin thì người ta mới nối một sợi dây rất dài như thế! Đó là cái đẹp, đẹp trong lối suy nghĩ, đẹp ở cái tâm, đẹp ở sự chân thành sâu thẳm tận cùng tới “đáy giếng”. Sông, biển dù có sâu đến mấy cũng còn đo được, chứ lòng người nào ai biết được nông sâu?

        Và ở đây, người ta  đã thất vọng và bất ngờ trước cái điều mà người ta  nhận ra: “Ai ngờ  giếng cạn”. “Ai ngờ” được chuyện đó chứ! Có ai biết được tâm tình của bạn mình là thế nào đâu? Chỉ là " tưởng" thế thôi! Rồi bây giờ khi ta đã biết điều mà trước đây ta từng nghĩ là hoàn toàn không có, cái tâm tình của người ta “cạn”lắm, chứ không “sâu” như ta vẫn nghĩ... Thì một sự tiếc nuối khôn cùng đến với ta: “ tiếc hoài sợi dây”. Tấm lòng của ta giờ chỉ tan theo mây theo gió, ta chỉ còn biết tiếc cho những điều đã qua, ta tiếc cho cái tâm của mình, cho tình cảm, bao nhiêu mong ước giờ chỉ còn là cái “tiếc hoài”của riêng ta mà thôi!


      Đầu năm, mong cho mọi việc suôn sẻ sẽ đến với mình, và niềm tin ở lại, nên em lạm bàn một chút! Hy vọng không chỉ mùa xuân này, mà cả suốt bốn mùa trong năm, nụ cười sẽ luôn nở trên môi tươi, như em của mùa Đông trước!

                                                                                          (Vân Ly - 02/2010)


                          

vanly.jpg
         



















Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

Không lấy được nhau mùa Hạ, ta sẽ lấy nhau mùa Đông...

 

 
      Hôm Vanly viết câu blats: "Không lấy được nhau mùa Hạ, ta sẽ lấy nhau mùa Đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi đã về già" có rất nhiều bạn hỏi mình vì sao lại để câu blast như thế. Thậm chí có bạn còn nghĩ rằng VL đang...yêu, mà chắc hẳn phải say đắm lắm đây.
. Thực ra trước khi viết câu ấy, VL cùng với blogger Losontoan có nói chuyện với nhau về câu chuyện tình nổi tiếng của người dân tộc Thái: Tiễn dặn người yêu! Losontoan là người dân tộc Thái, bạn ở Sơn La, nên bạn quá hiểu về văn hoá của dân tộc mình. Thậm chí, bạn đã hát cho VanLy nghe một đoạn trong truyện thơ "Tiễn dặn người yêu" bằng ngôn ngữ dân tộc mình rất xúc động. Hôm nay, có lẽ nhiều bạn vẫn chưa nghe kể về mối tình say đắm của đôi trai gái ấy trong câu chuyện này đâu, nên VL mạo muội kể lại bằng ngôn ngữ vụng về của mình!




         
     "Truyện thơ Xống chụ xon xao (nghĩa là tiễn dặn
người yêu
) là một câu chuyện tình kể về một đôi trai gái sinh ra cùng
một thời, lớn lên cùng một bản, thân nhau từ thuở ấu thơ. Lớn lên họ yêu
nhau tha thiết, tưởng chừng không gì có thể ngăn cản được mối tình của
họ. Đã thương nhau thì quyết cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.


         " Đôi ta yêu nhau, đợi tới tháng Năm lau nở,

      Đợi mùa nước đỏ cá về,

Đợi chim tăng ló hót gọi hè.

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già."


      Chàng trai hăm hở sắm lễ vật đến nhà người yêu để xin được làm rể. Nhưng
cha mẹ nàng đã từ chối vì chê chàng trai nghèo khổ. Cha mẹ nàng nhận
lời một gã con trai ở vùng xa đến ở rể, vì tưởng gã là con nhà giàu. Lúc
đó, nàng đi nương chưa về, khi nàng biết thì mọi sự đã rồi. Nàng đã cầu
cứu mọi người trong gia đình nhưng không ai ủng hộ nàng mà khuyên rằng
phận gái phải theo cha mẹ sắp đặt. Nàng nhắm mắt nhận người mẹ cha ép gả
về ở “rể” trong tâm trạng vô cùng đau khổ, nhưng vẫn nuôi một hy vọng
mong manh, chàng trai sẽ có cách thay đổi số phận. Chàng trai rất đau
khổ và thất vọng. Buồn thay cho số phận nghèo khó của mình. Chàng quyết
ra đi làm ăn xa, với một niềm hy vọng sẽ kiếm đủ tiền để chuộc nàng về.
Nhưng đi làm ăn xa đâu có dễ dàng, chàng đã đi đến cùng trời cuối đất,
vượt qua bao đèo cao suối sâu, nhớ thương nàng khóc sưng húp mắt...


      Thời
gian trôi đi, đã hết thời hạn ở rể, đến lúc nàng phải về nhà chồng mà
chàng trai vẫn nơi cuối trời xa thẳm. Nàng đã khéo léo tìm cách kéo dài
thời gian để chờ chàng về, nhưng một năm nữa trôi qua vẫn chẳng thấy
chàng đâu. Cuối cùng nàng đành đưa chân làm theo ý mẹ cha đi đến nhà
chồng…



                          


       Còn chàng trai, mang trong mình nỗi đau về phận nghèo và lòng quyết tâm đi làm ăn xa để một ngày trở về cưới người mình yêu, chàng  chỉ mong sao kiếm được khá nhiều tiền chàng mới quay về. Nhưng than ôi, ngày
chàng về đến nhà cũng chính là ngày nàng bước chân sang nhà chồng, có
bạc nghìn bạc vạn cũng không thể chuộc lại được nữa rồi. Chàng trai
không quản nguy hiểm chạy theo người yêu, cuộc tiễn dặn của đôi bạn tình
khi đau đớn tột cùng, lúc đầy phấn khích.


" Đôi ta yêu nhau, tình Lú- Ủa mặn nồng,

Lời đã trao thương không lạc mất;

Như bán trâu ngoài chợ,

Như thu lúa muôn bông.

Lòng ta thương nhau trăm lớp nghìn trùng,

Bền chắc như vàng, như đá.


Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng,

Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già,

Ta yêu nhau tàn đời gió, không rung không chuyển,

Người xiểm xui, không ngoảnh không nghe."


       Rồi nàng bị chồng hắt hủi,
đánh đập, chàng vẫn ở lại để an ủi, chăm sóc. Họ vẫn son sắt thề nguyền:
Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được
nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già
”. Rồi nàng bị nhà chồng
đối xử thậm tệ, “Khi chưa lấy nhau thì vồ vập. Khi chưa đón về thì xun
xoe. Khi đã là dâu thì đuổi dâu xuống sàn ăn cám”
, rồi nàng còn bị chồng
đánh đập, cuối cùng bị nhà chồng trả về nhà cha mẹ đẻ.


                      


   Về nhà được mấy
ngày, nàng lại bị gả cho một người khác. Thương nhớ người yêu cũ, nàng
đã cố tình làm những việc quái gở trong nhà để mọi người khinh ghét.
Chồng nàng không chịu nổi liền đem nàng ra chợ bán. Đem qua bao nhiêu
chợ cũng chẳng ai mua. Nhưng đau đớn nhất là, người cuối cùng chịu mua nàng với cái giá là đổi bằng một cuộn lá dong lại chính là người yêu của nàng năm cũ.  Thời gian, sự khổ đau, những bất hạnh trong cuộc
đời đã làm nàng thay đổi nhiều về vóc dáng và nhan sắc, khiến chàng
không còn nhận ra nàng nữa, nên đem về làm người ở
...


     Nàng thấy buồn
chán quá mới đem chiếc đàn môi chàng tặng trước khi đi làm ăn xa ra thổi. Điệu nhạc năm xưa khi còn mặn nồng bên nhau họ thường thổi cho nhau nghe, bản nhạc ấy gợi nhắc lại quá khứ, nhắc lại những giây phút mặn nồng, nhắc lại những ngày tháng của thề của hẹn yêu thương.... Lúc này chàng mới nhận ra người yêu từ thuở thiếu thời, trong lòng vô
cùng sung sướng. Tình yêu giữa họ lại đâm chồi nẩy nụ sau bao năm xa
cách, đau đớn và tủi nhục. Họ trở thành vợ chồng và nguyện sống bên nhau
đến đầu bạc răng long. Đúng như tâm nguyện thời hai người trao gửi :

 Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ
cứng,

Yêu nhau, yêu trọn kiếp
đến già


Không
lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,

Không
lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già."


    Khi nghe chồng mình kể lại việc gặp gỡ với người yêu năm nào đã cùng chàng thề nguyền, người vợ cũ của chàng cũng chấp nhận tình yêu của họ
và tình nguyện ra ở riêng nhường hạnh phúc cho đôi vợ chồng mới. Câu chuyện kết thúc trong cảnh đoàn viên và hạnh phúc. Dư âm đọng lại trong lòng người đọc là niềm tin về một tình yêu bất diệt trên đời. Hạnh phúc sẽ mỉm cười khi ta biết nâng niu và trân trọng. Suốt trong cuộc đời dài đằng đẵng, người ta đã luôn kiếm tìm nhau, và họ sẽ có nhau, dù cho lúc ấy tóc bạc, da mồi!


      Tác
phẩm Xống chụ xon xao đã tiếp thu những tinh hoa của dân ca Thái, được
nhiều thế hệ trau chuốt, bổ sung, nên chất thơ trong truyện với ngôn ngữ
nghệ thuật dân gian điêu luyện, uyên bác thấm đượm tình người, tạo nên
một bản sắc riêng, làm cho tác phẩm sống mãi trong tâm hồn mọi thế hệ
người Thái Tây Bắc. Ngày nay, trong các các cuộc vui như đám cưới xin,
mừng nhà mới hay ngày lễ tết, người Thái vẫn hay tổ chức hát đối đáp
hoặc giao duyên trai gái. Những câu hát đó hầu hết là sử dụng các câu
hát trong Xống chụ xon xao. Họ đã khôn khéo lựa chọn từng câu, từng đoạn
để sử dụng vào nội dung bài hát cho đúng ý của mình. Truyện thơ Xống
chụ xon xao là một kiệt tác nghệ thuật dân gian có giá trị nhân đạo sâu
sắc, là truyện thơ hay nhất trong kho tàng truyện thơ của các dân tộc ít
người, một tác phẩm lớn trong nền văn học Việt Nam.


   
                   


       Câu chuyện này đã lấy đi của mình bao nhiêu là nước mắt! Đọc những đoạn viết về nỗi đau mất người yêu, sự chờ đợi trong vô vọng của cô gái và nỗi đắng cay tủi nhục trong cuộc sống mưu sinh của chàng trai để quyết tâm thành đạt ... mình thấy xúc động đến ứa nước mắt. Và thực sự niềm vui trong lòng như muốn oà vỡ khi đọc đến đoạn hai người nhận ra nhau qua tiếng đàn môi... Câu chuyện hay quá, dẫu trải qua bao cay đắng, hạnh phúc vẫn trở về bên nhữngngười biết trân trọng tình yêu, khao khát tình yêu.
   Thế mới biết:
               Khát khao hạnh phúc đâu phải chỉ riêng mình!
                              
               (Vân Ly - 02/2010)




Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010

Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...

                      



      Ngồi lặng mình trong đêm yên tĩnh, lắng nghe tiếng của đất trời, lắng nghe từng nhịp thời gian chầm chậm trôi ngoài kia... Kể cũng thật lạ, trong màn đêm thinh lặng, ta thêm hiểu thế giới này hơn một chút. Ban ngày là ồn ã, là chật chội với những bon chen, là ngột ngạt với bao nỗi mưu sinh thường nhật... Thì ban đêm, tĩnh lặng quá! Đêm là thế giới của chiều sâu. Sâu trong không gian đêm là nhớ, sâu trong không gian đêm là khát vọng đang nảy mầm, để mỗi sớm mai ta lại có thể mỉm cười khi đứng trước ồn ã, bon chen, nhọc mệt! Đêm nay tôi nghe đi nghe lại bản nhạc này. Và tôi biết trong tôi là một hạt của hy vọng đang cựa quậy, nảy mầm...

... " Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông..."

    Lắng nghe giai điệu ấy, tôi như lắng nghe được tiếng ai đó thì thầm bên tai: Hãy sống thật với lòng mình! Hãy sống bằng tất cả tấm chân tình để yêu hơn cuộc sống này... Những ai còn đang thức, hãy lặng nghe cùng tôi nhé tiếng thì thầm rất khẽ thôi

Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi
vươn tới những tầm cao

Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy
bờ bến rộng

Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông

  Tôi lặng người đi bởi tôi hiểu lắm những người từng nuôi khát vọng trong lòng! Và đêm nay, khát vọng ấy lại trở về trong tôi... Là gió, là mây, là phù sa, là bài ca, là mặt trời... Đó là tất cả những gì đẹp đẽ nhất của thế gian! Là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông... Đó là ước vọng của những con người mạnh mẽ và đầy bản lĩnh không chịu sống cuộc sống tầm thường! Khát vọng nào cũng thật đẹp!

            Soi mình vào đó, tôi ơi, có thấy được mình không?
  

( Vân Ly - 02/2010)




Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

Pose mọi lúc mọi nơi....!



Cạnh tranh với nhà Lonely!


         Phải gần một tuần lễ nữa mới tới chợ Hoa, vậy mà bước chân ra đường đã thấy ngập trong muôn màu muôn sắc của các loài hoa rồi! Hai mẹ con lại cầm máy ảnh, mẹ làm phó nháy cho con, con làm phó nháy cho mẹ. Hứng lên thì nhờ ngay bác bán hoa làm phó nháy! Thế là tha hồ có ảnh đẹp để cạnh tranh với mẹ con nhà Lonely nhé! Hihihi...


























              Tết đến thật tuyệt!
        Mẹ con nhà tớ hôm nay nổi hứng thích khoe hình!
Thôi, có bác nào không vừa mắt cũng cố mà ngắm nhé!
Mẹ con Kitty còn nhiều ảnh nữa, nhưng chưa up lên được! Đợi nhé, hehe...

Mẹ con Kitty lại có ảnh để khoe tiếp rồi! Kiểu này nhà Lonely thua rồi nhé về mức độ hoành thị tráng của mẹ con tớ 
! Hehehe... Toàn chụp với hoa thôi nhé! Thế nên cười tươi còn hơn cả hoa!





20100207095841437.jpg


Tớ và một cô bạn 79 đấy, xinh không?




20100207095813303.jpg



20100207095752768.jpg



20100207095724643.jpg



20100207095658568.jpg



20100207095619820.jpg



20100207095504546.jpg


Mẹ con tớ còn vào chợ sắm đồ nhé!
Khi trở về, còn chụp được cả một tấm hình thật ý nghĩa!
 Khoe luôn thể này!



20100207100129736.jpg


Đúng là mùa xuân đến thật rồi! Đến trong niềm vui, trong rộn ràng, và trong niềm hạnh phúc! Thèm quá giây phút ấy...