Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

Sinh nhật Hằng

 Hằng ơi, hôm nay tôi mới có thời gian post ảnh hôm SN của bà lên Blog của tôi. Thử nhìn xem có đẹp không nhé!



 Căn phòng nhỏ mà ấm cúng lạ! Gia đình bạn Hạnh phúc quá! Hai mẹ con Vân Ly (lúc nào cũng chỉ có vậy thôi) nhưng vẫn cười thật tươi phải không?


   Hôm đó đến sớm, chụp được có hai tấm hình. Còn sau đó tụi bạn của Hằng đến đông quá, tranh nhau hát hò, đèn nến tắt hết nên ảnh xấu lắm Hằng ơi. Hẹn SN năm sau nhé!

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Càng trong tĩnh lặng chúng ta càng lắng nghe được nhiều hơn...

      Cuộc sống luôn chưa đựng cả NIỀM VUI và NỖI BUỒN, biết bao sự kiện, biến cố và cả những điều rất bình dị luôn diễn ra, có lúc làm chúng ta ngập tràn niềm vui và hy vọng, có lúc lại nặng trĩu lo âu và thất vọng...
      Nhưng cho dù cuộc sống có diễn ra như thế nào đi nữa, thì bạn luôn nhận ra một điều: Đằng sau tất cả những gì đã và đang xảy ra đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó để chúng ta suy ngẫm, trải nghiệm và cảm nhận. Những GIỌT NƯỚC MẮT đâu chỉ là biểu hiện của SỰ KHỔ ĐAU, mà đó cũng có thể là NIỀM HẠNH PHÚC, mừng vui! Đôi khi, trong những phút giây khổ đau tuyệt vọng, chúng ta mới phát hiện ra được những điều tốt đẹp và quý giá cho cuộc sống của mình!
     Có ai đó đã nói với tôi rằng: Càng trong tĩnh lặng, chúng ta càng lắng nghe được nhiều hơn. Cuộc sống vốn có nhiều cung bậc và vô vàn những cách nhìn khác nhau, đôi lúc chúng ta cần dành những KHOẢNG LẶNG để nhìn lại, cùng chia sẻ, suy ngẫm và nhận ra những điều mà trước đây có thể chúng ta chưa nhìn thấy hoặc vô tình bỏ qua.

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

Kinh cứu khổ - Đọc để cầu nguyện cho em và gia đình mình!

Nam mô đại từ đại bi Quảng đại Linh quan Thế âm Bồ tát
Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan thế âm Bồ tát, bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật
Phật cáo A-Nan ngôn, thử kinh Đại Thánh, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tam tai, năng cứu bá nạn khổ.
Nhược Hữu nhơn tụng đắc nhất thiên biến, nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc nhất vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn.
Nam mô Phật lực oai
Nam mô Phật lực hộ
Sử nhân vô ác tâm, linh nhân thân đắc độ
Hồi Quang Bồ tát, Hồi Thiên Bồ tát, A Nậu Đại Thiên vương chánh điện Bồ tát, Ma Kheo Ma Kheo, Thanh Tịnh Tỳ Kheo, quan sự đắc tán, tụng sự đắc hưu.
Chư Đại Bồ tát, Ngũ Bá A-La hán cứu hộ Hoàng Trung Dũng ly khổ hạn.
Tự ngôn Quan Thế Âm anh lạc bất tu giải, cần đọc Thiên vạn biến, tai nạn tự nhiên đắc giải thoát
Tín thọ phụng hành, tức thuyết chơn nguyên viết: Kim - Ba Kim - Ba đế, Cầu - Ha Cầu _ Ha đế, Đa - la - ni  đế, Ma-ha-đà đế, Chơn Lăng càn đế, Ta Ba Ha
...........................................................................................................

 Xin cầu nguyện với đức Đại từ đại bi Quảng đại Linh Quan Thế Âm Bồ Tát
Xin cầu nguyện với đức Quan Thế Âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn, trăm ngàn muôn ức Phật, vô số Phật, chư Phật có công đức nhiều không thể đo lường hết được.
Lời của Phật bảo Ông A-Nan, quyển kinh này của vị Đại Thánh có khả năng cứu khỏi bệnh nặng, có khả năng cứu được ba tai họa lớn và trăm thứ tai nạn khổ sở.
Nếu như có người tụng được 1 ngàn biến kinh thì một mình lìa xa tai nạn khổ sở; Tụng được một vạn biến kinh thì trong nhà lìa xa tai nạ khổ sở
Xin cầu với oai lực của Phật
Xin cầu nguyện với sức hộ trì của Phật, làm cho tâm con người không còn ác, khiến cho con người thân được độ trì
Hồi Quang Bồ tát
Hồi Thiện Bồ tát
A-Nậu Đại Thiên Vương chánh điện Bồ tát
Chư Đại Tỳ Kheo, Thanh Tịnh Tỳ Kheo, việc phiền phức được tiêu tan, việc phiền phức được bãi bỏ.
Chư vị Bồ Tát, năm trăm vị thánh A-La-Hán cứu giúp che chở
Hoàng Trung Dũng lìa xa tai nạn khổ sở.
  Lời nói của Đức Quan Thế Âm Bồ tát tự nó trong sáng an vui; không cần giải thích thêm; siêng năng tụng ngàn lần kinh cứu khổ, tai nạn ắt giải thoát.
Kim-Ba Kim-Ba đế, Cầu - Ha Cầu -Ha đế, Đa La ni đế, Ma Ha đà đế, Chơn Lăng Càn đế, Ta Ba Ha
Thành tựu, kiết tường, tiêu tan, tăng phước.
Kính Phật chứng minh

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

A19-A18-A17(2006-2009)

 

 
    Tặng các em - HS A19 ngày xưa cô đã từng chủ nhiệm 2 năm! Chẳng còn tấm hình nào có tập thể lớp mình ngoài tấm hình này cả. Tốt nghiệp rồi, mỗi đứa lại một phương. Đến bây giờ các em mới thấy yêu Tuổi học trò của mình phải không? Chúc các em vững bước đi theo con đường mà mình đã chọn! Hãy nhớ về A19 (lớp 10) A18 (lớp 11) và A17 (lớp 12) các em nhé! Có lẽ đây là lớp chủ nhiệm đặc biệt nhất mà cô đã từng gắn bó. Lớp mình là lớp cuối cùng của khóa, nên năm nào cũng bị chia lớp và bị đổi tên. Cuối mỗi năm học, nhìn các em, đứa nào cũng buồn và lo lắng khi bị chia lớp, cô cũng thấy buồn lây... Nhưng cô cũng thật vui và hãnh diện khi lớp mình có lắm người tài: Tú có giọng hát hay nhất trường nên có thật nhiều Fan hâm mộ; Sơn là lớp trưởng mà sống thật tình cảm nên có cuốn sổ nhật ký bạn bè dày nhất, được các bạn ghi chung từ năm học lớp 10; An, Bình, Thảo là những cô gái xinh nhất lớp... Nhã lại giống hệt như Vàng Anh nên hay bị các bạn trêu... Bao nhiêu là kỷ niệm với lớp mình, sao cô có thể quên được.
    Viết cho các em những dòng này trong khi lòng cô đang rối bời chuyện gia đình, các em đừng buồn nhé! Mai xa rồi, các em hãy luôn nhớ về nhau, luôn nhớ những kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò! Mãi mãi A19-18-17 nghe !

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Em ơi, hãy gắng lên!


                                            
                                                                (Cậu Dũng, Đức thối và Lykity)

     Dũng ơi, chị viết những dòng này cho em trong nước mắt. Giờ này em đang đau đớn lắm phải không? Tại sao số phận lại nghiệt ngã như vậy hả em? Mẹ và Hùng - thằng bạn thân của em đang trên đường xuống với em đó. Còn chị, chị phải ở nhà trông nhà và bọn trẻ con, chị Thủy thì còn phải coi thi ĐH, ngày mai coi thi xong, chị và chị ấy sẽ xuống với em. Hãy mạnh mẽ lên để chống chọi lại với bệnh tật em nhé! Em phải chiến thắng em nhé!
     Nhìn lại những tấm ảnh của em mà chị càng thấy thương em. Nhà mình chỉ có ba chị em thôi, em là út nên ai cũng thương em nhất. Em hãy gắng lên Dũng nhé. Chị chỉ biết cầu mong cho em sớm thoát khỏi những cơn đau đã hành hạ em mấy tháng trời nay. Chị vừa lên thắp hương cho Bố, cầu mong Bố hãy chở che cho em... Chiều mai chị sẽ xuống với em. Dũng ơi, gắng lên em nhé!


Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

Viết trong đêm khó ngủ



Chao, khó ngủ, không ánh đèn, im lặng
Bốn xung quanh là bóng tối nặng nề.
Chỉ đơn điệu bên tôi trong đêm vắng,
Tiếng đồng hồ như bất tận, lê thê...

Và cả tiếng màn đêm đang thở nhẹ,
Tiếng đập cửa bầy tiên khe khẽ,
Tiếng cuộc đời luôn nhộn nhạo, phù hoa,
Ngươi là gì mà xáo động lòng ta
Hỡi tiếng động cuộc đời kia bí ẩn?

Là trách móc, là lời than, hối hận
Rằng một ngày ta đã để trôi đi?
Và ở ta, ngươi đang muốn điều gì?
Ngươi vẫy gọi hay báo điềm tai họa?

Ta muốn biết, biết về tất cả
Ta muốn tìm ý nghĩa sống quanh ta?

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009

Cám ơn người bạn của tôi!

      Tối nay tôi và bạn đã trò chuyện về TÌNH BẠN, TÌNH YÊU, về LÒNG TIN, về ĐẠO PHẬT, về TÔN GIÁO... phải ko? Trước khi khép cánh của của ngày hôm nay lại, Tôi muốn gửi tặng bạn một bài thơ nhỏ mà những người theo đạo Phật ai cũng biết:
Ngôn ngữ của lòng bi mẫn
Là ngôn ngữ của trái tim

Khi trái tim lên tiếng
Một ngàn đóa hoa nở rộ
Và Tình yêu tuôn trào
Giống như ánh sáng mặt trời buổi sáng
chiếu sáng qua khung cửa sổ

Chẳng cần đến ngôn từ
một cái nhìn, một cái chạm nhẹ
cũng đủ nói rồi
những gì cho đến ngàn lời không thể diễn tả hết

Và lòng bi mẫn tỏa sáng
Giống như vì sao tỏa sáng
trên bầu trời đêm

Những hàng rào ngăn cách bị bẻ gãy
Những thành kiến nhầm lẫn



Tình Yêu và lòng bi mẫn
Đập tan tất cả những điều sợ hãi
Cả những nỗi muộn phiền
Chữa lành những vết thương khó trị...

    Trong thế giới không hoàn hảo này, điều gì cần với chúng ta nhất? Lòng bi mẫn - đó chính là tình yêu thương đó!
Dù tôi đã nói là không tin; nhưng trong lòng tôi, tôi tin!

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

Cười đau bụng vì bản kiểm điểm của con

        Trưa nay, đi đón con gái ở lớp học thêm về, vừa về tới nhà thì từ cặp sách của con tôi xổ tung ra rất nhiều quân bài tú siêu nhân (những miếng giấy nhỏ in hình siêu nhân mà lũ trẻ con rất thích). Tôi nhìn con, nó bối rối xịu mặt xuống: Con xin lỗi mẹ, mẹ tha lỗi cho con! Tôi vẫn không nói gì, và cũng như mọi lần mắc những lỗi mà tôi không thèm nói gì(con tôi tự ý thức được những lỗi mà tôi nhắc nhở ngay là lỗi nhỏ, còn những lỗi mà tôi chưa lên tiếng ngay lúc đó là những lỗi lớn), nó vội vàng đi lên phòng, ngồi vào bàn học, giở quyển vở KIỂM ĐIỂM ra, và viết! Nhìn bước chân con đi lên cầu thang, cái dáng cúi gằm của người mắc lỗi, tự dưng tôi thấy thương con quá! Nó mới 7 tuổi thôi, mình có khắt khe với con không nhỉ? Tôi tự nhủ: mình rất yêu con, và càng nghiêm túc như thế, con sẽ tốt hơn. Tôi đã một mình như thế 3 năm rồi, vừa làm mẹ, vừa làm cha...
   Phải đến hơn nửa tiếng sau, khi đang lúi húi bếp núc, con gái tôi đã cầm quyển vở đến bên tôi và nói: Mẹ ơi, đây là bản kiểm điểm của con! Tôi buộc phải bỏ dở nồi cơm, ôm lấy con và nói: Con đọc cho mẹ nghe nào! Và khi nghe con đọc, quả thực, tôi đã bấm bụng cười, vừa buồn cười, vừa thương con thắt ruột.... Tôi đã tha lỗi cho con mà  không cần một lời mắng!
   Tối nay, mở blog của mình, tôi muốn chia sẻ điều này với những người bạn của tôi: Những bản kiểm điểm của con gái tôi!
   Ngày hôm nay, con tôi viết:
    Mẹ ơi, hôm nay con đã trót nói dối mẹ để mang tú siêu nhân đi học. Con giấu mẹ mang bài đi chơi với các bạn  bạn Quân cũng làm thế. Mẹ đã lườm con một cái ở cổng nhà con sợ mẹ sẽ đánh đòn con 3 roi cộng với một roi nợ hôm trước là 4 roi. Con xin mẹ cho con nợ nữa, nếu con mà nói dối mẹ một lần nào nữa thì mẹ lại cộng vào và đánh tiếp. Mẹ đừng mách cô Tuyết cô hiệu trưởng bà Huệ, con sợ bị đuổi học lắm. Thứ 5 ngày 2 tháng 7 năm 2009
     Đó là toàn bộ bản kiểm điểm của con nhóc chuẩn bị vào lớp 2 - con gái yêu của tôi đó! Nó vẫn chưa rõ ràng và rành mạch lắm, nhưng tôi hiểu ý con muốn nói gì! Đọc xong mà thấy buồn cười, và thấy thương con quá! Tôi có mấy khi đánh con đâu, chỉ toàn là án treo (vì cho con nợ) thôi, nhưng con tôi nó vẫn rất nghe mẹ, và sợ những cái án treo đó lắm. Cái roi kia dài thế cơ mà! Có lần trước mặt con, tôi đã thử vụt vào cái cổng, nó kêu vvuttt... khiến tôi cũng thấy lạnh người!
    Dở lại những trang đầu của quyển vở kiểm điểm của con, tôi như thấy lại tất cả những lỗi mà nó mắc phải trong những lần gần đây và tự giác lên phòng viết kiểm điểm.
   Đây là bản kiểm điểm đầu tiên viết bằng bút chì với những dòng chữ to cồ cộ, nguệch ngoạc của một cô bé mới vào lớp 1 được 2 tháng: Mẹ ơi con biết tội rồi con trèo cây ở sân trường rách quần mẹ tha thứ cho con nhé. (thứ 5/ 6/11/2008)
   Đây là bản kiểm điểm được viết khi con tôi xin tiền của dì Linh nó mua lọ thổi bong bóng: Mẹ ơi con từ nay không bao giờ xin tiền của người khác mua linh tinh nữa con chỉ xin mẹ thôi mẹ đừng mách bà nhé con biết lỗi rồi (thứ 5/15/11/2008)
 
Đây là bản kiểm điểm được viết ngày 15/2/2009: Mẹ ơi hôm nay con trót đái bậy ở sân nhà mình giống như anh Đức con xin hứa với mẹ là từ nay sẽ không như thế nữa con xin nhận một roi mẹ đừng đánh đau
 Còn bản kiểm điểm này nữa, được con gái tôi viết trước lúc nghỉ hè với cái tội là đánh nhau với bạn cùng lớp: nhất thơm dũng dám trửi con là bò châu lợn nhung trửi con là hồ ly tinh con mới đuổi đánh các bạn nhưng con co đánh được đâu (ý con tôi muốn nói là các bạn của nó chửi nó nên nó mới đuổi các bạn nhưng thực chất là chưa đánh bạn!)
   Ôi, những dòng chữ của con gái tôi: sai chính tả, không có dấu chấm phảy gì cả... có lẽ chỉ có người mẹ như tôi mới hiểu được mà thôi! Gấp cuốn vở nhỏ của con lại, tôi càng thấy thương con nhiều hơn! Nên cười hay nên khóc đây, con gái bé bỏng của tôi???????

                                                        ( Vân Ly 07/2009)



 

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

Lửa trắng

    8h35p sáng, đang ngủ thật ngon thì bị gọi dậy bởi một số điện thoại lạ.
. Tiếp chuyện bằng một giọng ngái ngủ (kể ra mình như thế là hơi bất lịch sự!), hóa ra là nhà thơ VSH, người mà tuần trước đã tặng mình tập LỬA TRẮNG! Mình tỉnh hẳn ngủ, bởi đây cũng là một nhân vật thật quan trọng của làng văn TN! Thì ra, nhận được thơ tặng mà không thấy mình hồi âm (chắc là ông ấy muốn mình cảm ơn chăng?) nên ông ấy đã chủ động gọi và nhắc khéo mình về chuyện ấy!. Quả thực, mình thích thơ và yêu văn chương thật, nhưng với mấy ông nhà thơ thì mình chẳng thích chút nào.
. Nói chuyện với họ, thấy chẳng vào gì cả! (Vậy thì làm sao mà có thể yêu được họ mà lấy họ làm chồng, gọi họ bằng ông xã... nhỉ?
). Đã có lần mình tâm sự chuyện này với T - một người bạn thân. Và sau cuộc nói chuyện ấy, mình đã từ bỏ hẳn ý nghĩ là sẽ yêu và lấy nhà thơ! Hehehe...
    Vừa rồi, đọc lại tập thơ, lại thấy có những bài thật hay, thật xúc động! Đọc thì thấy yêu thơ thật, nhưng nghĩ đến tác giả ( vừa béo, vừa khác người...) thì dù ông ta có tài giỏi và giàu có đến mấy thì mình cũng thấy tan hết cả cái sự lãng đãng đang chuẩn bị dâng lên trong lòng!

    Thôi, tốt nhất là đi ngủ thôi, không nghĩ linh tinh lang tang nữa! Mà lần sau có nghĩ thì nên nghĩ về anh bạn đồng nghiệp
, hoặc một vài người bạn cũ
mà ta rất có cảm tình ý nhỉ? Như thế sẽ hợp lý hơn là đi nghĩ đến nhà thơ để rồi mất đi cả cái hồn lãng mạn!
! Ngày mai bắt đầu đi làm rồi, lại phải dậy từ 6h30p sáng! Đấy chính là điều khổ sở nhất đây, đáng tiếc cho những giấc ngủ dài của tui!
. BB