Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Entry Nước mắt, tiễn Em đi...


   Đêm lạnh, trăng mờ...Em không bao giờ thích cả! Có lẽ vì thế, Em đã chọn đúng lúc mặt trời rực rỡ nhất chiếu quầng lửa của mình xuống cõi trần gian để em được bước đi trong vùng ánh sáng rực rỡ! 12h38' ngày 25/10/2009, Em đã giã từ cõi tạm, để trở về với cõi vĩnh hằng! Cành Phan được dựng lên trong ngôi nhà của Mẹ để đưa em bước vào nơi cõi Phật. Em tôi thật thánh thiện, nên em không thuộc về cõi trần ai với bể khổ trầm luân, với cay với đắng; mà Em thuộc về miền cực lạc, miền của bình an và sự vĩnh hằng!

          

   ( Cành phan đưa em về miền cực lạc được dựng lên trong ngôi nhà của Mẹ)

        

      Những ngọn nến thắp lửa cho ngôi nhà mới của em, nơi em gửi lại thân xác trần ai để linh hồn em thảnh thơi bay lên cùng với mây, với gió...
      Những giọt nến khóc!
      Những cánh hoa cũng mang hình giọt lệ! Hoa cũng khóc, nên nước mắt nhạt nhòa...
 
      


       Ngõ nhỏ nhà mình ngày em đi mãi...

      


       Em đi bỏ lại đằng sau con đường xa hút... Còn phía trước là gì em ơi?

      


      Khoảnh khắc của sự giao thoa giữa cõi thực và cõi ảo... Chiều nay, mất em rồi!

                          
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/05/E3/10.jpg


       Những giọt nến vẫn khóc... Nhưng nó mãi lung linh tỏa sáng trên ngôi nhà của em. Ngôi nhà gửi xác thân trần thế, để linh hồn em tự do phiêu bồng với mênh mông khát vọng...

         


        Và Hoa trắng ơi, ở lại với em tôi của 27 mùa Xuân...

         


                                                                        (Vân Ly - Những ngày của nước mắt)
       
  
   

 
        

        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét