Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

Niềm đam mê đọc sách của em trai tôi!

 

                         


        Nếu bạn đã từng biết về tôi, thì chắc chắn bạn cũng biết về em trai tôi, một chàng trai sống có bản lĩnh và tràn đầy nghị lực! Em tôi có một vị trí thật quan trọng trong trái tim một người chị là tôi!


   Hôm nay, tôi muốn viết về Niềm đam mê đọc sách của em.


   Thanh niên thời nay có nhiều lắm những nỗi đam mê. Với riêng em tôi, câu trả lời là Đọc sách. Cậu ấy đi làm xa nhà 35km nên phải ở tập thể của trường, chỉ đến cuối tuần cậu ấy mới về nhà. Nhưng lần nào về nhà, tôi lại thấy Dũng mang theo sách, những cuốn sách cậu ấy đang đọc dở trên trường, cậu đem về nhà đọc tiếp. Và, chiều chủ nhật nào cũng vậy, Dũng lại ra hiệu sách để tìm cho mình những cuốn sách mới mà mình tâm đắc... Những cuốn sách mang về bao giờ cũng được lựa chọn rất kỹ, đa phần là sách của NXB Văn học. Cậu ấy kén sách, chưa bao giờ tôi thấy cậu mua sách kiếm hiệp, chưa bao giờ mua sách trôi nổi trên thị trường. Và cậu ấy thật sự rất quý sách. Khi đọc, em tôi luôn nâng niu chúng. Em không bao giờ gập gáy sách, không bao giờ đánh dấu trang đang đọc dở dang bởi đọc tới đoạn nào là cậu ấy nhớ ngay. Có lần, một người bạn của gia đình thấy cuốn Nữ hoàng Phong Lan hay quá mượn về mà không giữ gìn. Khi đem trả, thấy cuốn sách quý xộc xệch và bị nhăn bìa, cậu ấy khó chịu lắm...!


   Em có trí nhớ thật tuyệt vời, bất kể câu chuyện hay một tình tiết nào đã đọc em đều nhớ cả. Thậm chí ngay cả những đoạn văn tâm đắc trong một tác phẩm nào đó mà cậu thích, cậu có thể đọc lại nguyên văn. Tôi còn nhớ cậu ấy rất ấn tượng với tác phẩm"Huynh đệ", trong đó có một đoạn văn nói về sự ô hợp của đám đông con người chen nhau trong một cuộc thi sắc đẹp mà nhà văn viết một cách rất hài hước. Cậu ấy có thể kể lại nguyên văn cho mọi người nghe...

           

                                           ( Chàng trai 26 tuổi nghịch ngợm chưa kìa

)


  Em lại có tính cách rất hài hước. Có lần Em kể tôi nghe về một chuyện mà mỗi khi nhắc lại, chị em tôi vẫn bò ra mà cười. Đó là câu chuyện liên quan tới cuốn "Báu vật của đời" của Mạc Ngôn. Cuối cuốn truyện nổi tiếng ấy có dòng chữ" Báu vật của Trời là trăng là sao, báu vật của Đời là vú to mông mẩy". Em kể: Có một chị dạy Văn trong trường em khi cầm cuốn đó, chưa đọc mà chỉ lật giở những trang cuối cùng ra xem đã phán một câu xanh rờn rằng: Sao em lại đi chúi mũi vào đọc loại sách này?

 Thật ko thể tưởng tượng nổi! Chắc chắn chị ấy nghĩ đây là cuốn sách khiêu dâm, không lành mạnh.
Em cười khi kể tôi nghe câu chuyện đó...

             

                                                ( Ngôi trường mà em tôi đang dạy)


      Em trai tôi dạy bộ môn Giáo dục thể chất ở trường THPT, nhưng thực sự cậu ấy có một trí tuệ sáng suốt không chỉ riêng KHXH mà còn còn cả KHTN nữa. Những câu hỏi trong các chương trình thi kiến thức trên đài TH hầu như em đều trả lời được (nhưng em tôi chẳng có may mắn là được đi thi cả!

). Tôi là giáo viên dạy Văn, nhưng thi thoảng có những kiến thức tôi vẫn phải cầu cứu em trai. Em  đặc biệt am hiểu về VH Trung Quốc. Hiện tại, cậu ấy lại say mê đọc Mac Le vi... Hỏi em bất cứ điều gì liên quan tới những tác phẩm mới ra gần đây, hầu như em tôi đều trả lời được.

     Trong những ngày tháng nằm viện, dù đau đớn nhưng em tôi vẫn đọc sách. Cuốn sách cậu ấy đang đọc dở dang là cuốn Mọi điều ta chưa nói của Mac Levi. Học trò của Dũng khi đến thăm thầy biết thầy yêu sách nên không mua quà gì ngoài sách để tặng thầy cả. Và em tôi rất nâng niu chúng! HS lớp 12A2 do em tôi dạy có tặng thầy của chúng cuốn Giấc mơ đôi chân thiên thần và ghi lời đề tặng: Quyển sách chỉ là quyển sách, nhưng chúng em tin rằng có nó thầy sẽ vững bước hơn trên con đường thầy sắp đi. Đọc lời đề tặng ấy, tôi ứa nước mắt xót xa cho em trai! Con đường em tôi sắp đi là con đường mà tất cả chúng ta không ai dám đối mặt cả! Em ơi, chị lại khóc rồi khi viết đến đây

...

              

                                                        (Ảnh chụp với học trò)

      Trong những ngày này, khi mà bệnh của em tôi đã rất nặng, em không ngồi được, ngay cả nói chuyện cũng thật khó khăn và ánh nhìn đã giảm đi sự long lanh vốn có. Thì những cuốn sách của em tôi mới được cất đi. Em thì thầm với tôi trong sự đứt quãng của hơi thở: Chị hãy giữ hộ em, khi nào khỏe em sẽ lại đọc!... Dũng ơi, chị hứa sẽ giữ, mãi mãi... Bởi nó chính là một phần đời của em mà!

             

     Bên cạnh niềm đam mê đọc sách, em tôi còn là một chàng trai hiện đại đầy cá tính và có phần ngang tàng nữa. Cậu ấy thích gì, muốn gì là phải làm bằng được mới thôi. Bất cứ việc gì cậu ấy đã nói ra là cậu đều thực hiện bằng xong! Đồ dùng của Dũng lúc nào cũng đặc biệt, phải là đồ xịn... Bạn bè của cậu ấy nhiều lắm, hầu như tôi đi đến đâu tôi cũng được tiếp đón bởi bạn của em mình

! Dũng hát hay, lại hay hát nữa nên cũng lắm cô gái mê mẩn. Những năm học Đại học em còn cho tôi đọc cả những bức thư tình nặc danh mà các cô gái gửi cho em
. Còn với tôi, cậu ấy cũng rất tâm lý. Em biết tôi ghét điều gì, và thích điều gì, hiểu tôi tới tận chân tơ kẽ tóc vậy! Có một món quà em mua tặng cho tôi mà tôi quý nhất, đó là những bông hoa Bất tử được kết lại thành hình trái tim mà em mang từ Đà Lạt về tặng tôi. 

                       

         ( Món quà em tặng tôi khi đi Đà Lạt về

. Đây là món quà tôi yêu quý nhất)

           Tôi rất tự hào về em!

     Viết những dòng này, em tôi vẫn đang thiêm thiếp ngủ... Những cơn đau đã quá quen thuộc rồi, em nghiến răng chịu đựng mãi cũng thành quen. Cầu mong cho giấc ngủ của em đêm nay được trọn vẹn!

    Nhìn em ngủ, tôi muốn được hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của em và thì thầm với em rằng: Dũng ơi, chị yêu em biết mấy! Em mãi mãi là niềm tự hào của chị!

                                                               ( Vân Ly 10/2009)

           

                         ( Phút tinh nghịch của em

)

           
           

                  ( Chụp với Uyên, cô bí thư lớp em chủ nhiệm)

           

                 ( Đây là Kiên - cậu lớp trưởng mà em rất quý)

           

            (Còn đây là An, cô học trò rất yêu kính thầy. Hầu như chủ nhật nào em cũng xin phép bố mẹ để bắt xe buýt vượt qua 40km xuống thăm thầy giáo của em).

           

     Cuối cùng là tấm ảnh của lớp chủ nhiệm mà Dũng đã gắn bó trong 2 năm trời cho đến khi nhập viện.

   Và... còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa về em mà chị muốn kể với tất cả bạn bè của chị...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét